3 tháng về quê sinh con, gần Tết thì lên thành phố nhưng trên bàn thờ nhà chồng đã có ảnh mình từ bao giờ

Mẹ chồng Thảo vốn rất miệt thị với người nhà quê. Chỉ vì Thảo làm việc trên thành phố và có thu nhập cao nên bà mới đồng ý cho cưới. Thế nhưng cưới xong bà đã tuyên bố luôn:

– Sau này sinh nở không có về quê về kiếc gì đâu nhé. Về đó bẩn thỉu cháu tôi ốm đau bệnh tật. Ông bà ngoại muốn gặp thì lên gặp cháu.

– Dạ…

Vợ chồng Thảo chẳng dám cãi lời. Suốt thời gian cô bầu bí Thảo hoàn toàn ở trên thành phố và kiêng cữ cẩn thận. Cô quản lý cửa hàng riêng nên cũng không vướng bận giờ giấc nhiều. Trước cửa hàng cũng chỉ bình thường thôi, nhưng vì hơn 1 năm trước có con đường mới mở qua nên khách cứ nườm nượp.

Bố mẹ Thảo ở quê không có tiền nhưng ngày đó cũng cố gắng gom góp rồi đi vay mượn thêm để có 250 triệu cho con gái mở cửa hàng. Vậy mà khi lấy chồng ông bà cho hết, chả đòi lại 1 xu. Giờ thấy bố mẹ thiệt thòi như thế Thảo thương lắm nhưng không biết làm thế nào. Nhiều khi bảo gửi tiền về đỡ bố mẹ nhưng bố mẹ toàn gàn:

khoc-khi-lay-chong-blogtamsu

Ảnh minh họa

– Thôi con giữ lấy mà lo cho cháu sau này. Đi lấy chồng mà ăn bám nhà họ là họ khinh cho con à.

– Con sẽ cố gắng dành dụm rồi gửi một khoản về cho bố mẹ trả nợ.

– Không cần đâu con à, bố mẹ lo dần dần được.

Lúc bầu bí thì mẹ chồng Thảo cấm về quê nhưng không ngờ tới khi Thảo gần sinh con mẹ chồng cô lại thay đổi hoàn toàn:

– Mẹ cho con về quê sinh để bà ngoại chăm đấy. Chị Loan trong Sài Gòn cháu đang ốm muốn mẹ vào chăm. Thôi thì bà nội không trông được thì nhờ bà ngoại vậy.

– Dạ.

Hóa ra là bà lo cho cháu ngoại của bà. Nhưng được cho về quê thì sướng quá nên Loan chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Cô giao lại cửa hàng cho chồng và đứa em họ của chồng đang làm ở đó quản lý còn mình về quê luôn. 3 tháng tới sẽ được ở với mẹ, nghĩ đến đấy thôi là Thảo đã sướng phát điên lên rồi. Cô đúng là còn may chán, chứ ở với mẹ chồng giai đoạn ở cữ này chắc kiểu gì cũng sinh lắm chuyện.

Từ hôm về ngoại mẹ chồng không một lời thăm hỏi, chắc bà bận cháu ngoại. Chồng thi thoảng mới gọi nhưng lần nào cũng dăm ba câu là thôi, anh nói cửa hàng đông khách rất bận. Thôi thì đông khách là Thảo mừng rồi.

Nhưng suốt gần 1 tháng đó chẳng thấy chồng gọi gì cho mình, Thảo muốn lên xem tình hình cửa hàng thế nào thì mẹ cô lại ngăn và bảo:

– Mày mới đẻ cứ kiêng cữ cho cẩn thận đã con à. Thằng Dũng chồng mày nó cũng tháo vát nó lo được hết chứ. Cửa hàng làm ăn tốt nó mới bận thế.

– Nhưng con thấy nóng ruột lắm.

Ngày hôm đó gọi cả chục cuộc mà chẳng thấy chồng nghe máy. Tết nhất đến nơi rồi mà không thấy mẹ chồng hay chồng nhắc tới việc đưa cháu lên. Thảo cứ thấy nghi nghi trong lòng cô quyết định bồng con lên thành phố xem thế nào.

Chiếc taxi dừng lại ở cổng, Thảo mở nhưng loay hoay mãi không mở được. Nhìn lạ mới biết nhà đã thay ổ khóa. Đang định gọi điện hỏi chồng thì bất ngờ chị hàng xóm chạy đến.

– Cô Thảo… cô là người hay ma??

– Ơ chị … sao lại hỏi em thế?? Em mới về quê sinh con 3 tháng thôi mà.

– Cái gì?? Sao mẹ chồng cô nói cô bị tai nạn ở quê chết rồi. Họ bảo làm ma ở quê rồi rước ảnh về thờ.

– Cái gì cơ… Chị đùa em à.

– Cô vào nhà mà xem. Đây, sáng nay mẹ chồng cô đưa chìa khóa cổng cho tôi bảo chồng cô về thì đưa giúp cho chú ấy, bà thay khóa rồi.

Thảo vẫn nghĩ chị hàng xóm nói nhảm, nhưng rồi vừa mở cửa bước vào nhà thì chết đứng khi thấy tấm ảnh thờ giữa nhà. Thảo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gọi taxi 2 mẹ con ra cửa hàng thì đơ người khi thấy chủ cửa hàng là cô gái hoàn toàn lạ lẫm:

– Anh ấy bán hết lại đồ trong cửa hàng cho em rồi và trả mặt bằng, giờ em thuê tiếp. Mà em tưởng vợ anh ấy là chị Tuyền (tên cô em họ của chồng Thảo) chứ. Họ tình cảm lắm mà.

– Trời ơi…

Thảo ngồi sụp xuống đất. Giờ cô mới thấu hiểu lòng dạ tốt bụng đột xuất của mẹ chồng mình và em họ của chồng ai ngờ lại chính là nhân tình của anh họ. Đau đớn vô cùng nhưng giờ biết phải làm sao??????

Bình luận


Copyright © 2019 Gác 8