Chủ quán kiên trì đút từng thìa cơm cho người khách tàn tật, ai ngờ bị cả quán chửi rủa: “Ngu thế không biết!”

Chị Hoa năm nay 42 tuổi, chồng chị mất từ sớm để 2 người con gái. Cuộc sống của chị kể từ khi chồng mất lại thêm vất vả hơn. Thế nhưng, dù có khó khăn thế nào, chị cũng cố gắng bươn chải để trang trải chi phí cho 2 người con ăn học đàng hoàng. Ban đầu, chị kiếm sống bằng nghề bán phở rong, sau mấy năm buôn ba, chị góp được ít đồng vốn nên mở một quán nhỏ bán hàng ăn ở đầu phố.

Với bản tính hiền lành, làm ăn chân chính nên chị Hoa rất được mọi người yêu quý. Quán ặ của chị từ đó mà ăn nên làm ra, khách đến ngày một nhiều hơn. Nhờ vậy mà cuộc sống của 3 mẹ con chị cũng dần ổn định, hai người con gái đỗ vào các trường đại học danh tiếng trên cả nước. Không phải nói, chị Hoa vô cùng tự hào và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.

chuquan2

Chủ quán tốt bụng thường xuyên giúp đỡ người nghèo. (Ảnh minh họa)

Chị Hoa cũng hay giúp đõ người nghèo. Nhiều lần có những cụ già ăn xin hay những người khuyết tật vào quán, chị đều tiếp đón như những vị khách bình thường, không xua đuổi hay khinh miệt họ. Một hôm, tại quán phở nhỏ, chủ quán tốt bụng sẵn sàng nhín chút thời gian đút từng thìa cơm cho người khách tàn tật và kém trí, chẳng khác nào hành động ân cần của một người mẹ dành cho con mình.

Được biết, vị khách này là một chàng thanh niên kém trí, tàn tật, không thể tự tay gắp thức ăn, thậm chí trên cổ anh ta còn đeo địa chỉ liên lạc với người thân phòng khi đi lạc. Sau khi ăn xong, chị Hoa còn cẩn thận gọi theo số điện thoại mà anh thanh niên này đeo trên người. Tuy nhiên, đến khi biết anh chàng này sinh sống ở khu Hoa Liên, chị Hoa liền gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.

chuquan1

Chủ quán kiên trì xúc từng thìa cơm cho vị khách đặt biệt nhưng lại không được mọi người đồng tình. (Ảnh minh họa).

Không lâu sau đó, cảnh sát địa phương đã đến và giúp đỡ chàng thanh niên về đến nhà. Tuy nhiên, nhiều vị khách ở trong quán nhìn chị Hoa rồi chỉ trỏ với thái độ không đồng tình.  Một thanh niên ngồi ăn trong quán với bạn gái, dường như anh ta chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ liền mạnh dạn lên tiếng:

- Chị chủ giúp đỡ nhầm người rồi! Hắn ta là kẻ lừa đảo

Nhiều người từng tiếp xúc cho hay chàng trai này thường xuyên giả vờ nằm ra đường như không thể đi lại được, hay có khi ra khu bưu điện để xin ăn. Cũng có lúc những người đi qua không cho tiền, anh chàng sẽ lập tức tỏ thái độ bực tức, thậm chí còn giở trò khiếm nhã với những cô gái xinh đẹp. Vụ việc này lặp đi lặp lại nhiều lần và người dân ở khu Hoa Liên chẳng còn mấy xa lạ với những hành vi của chàng thanh niên này. Có lẽ vì lí do này mà anh ta đã đi đến một khu khác.

chuqua3

Nhiều người cho rằng chàng trai giả tàn tật để lợi dụng lòng tốt của mọi người. (Ảnh minh họa)

Dù nghe được ít nhiều thông tin không hay, nhưng chị Hoa vẫn cười và đáp: “Với việc tôi làm, miễn tôi không thấy áy náy với lương tâm là được. Dù sao chàng thanh niên đó cũng kém trí và bị khuyết tật, vốn dĩ cậu ấy đã đáng thương hơn chúng ta rồi, tôi giúp được bao nhiêu thì giúp mà thôi”.

Nghe xong, cả quán đều khâm phục tấm lòng của chị Hoa.  Ở đâu đó ở phía góc quán có người lên tiếng khen ngợi: “Chị chủ quán thật có trái tim lương thiện”, “Chắc chắn chị cũng sẽ có được nhiều phúc báo”, đồng thời mọi người cũng tỏ ý nếu có dịp đến đây sẽ nhất định ghé qua quán ăn của chị Hoa.

Bài học cuộc sống: Cuộc sống ngày nay không ít những đua chen lọc lừa. Vì miếng cơm manh áo người ta sẵn sàng làm mọi thứ, từ đánh tráo hàng hóa, chặt chém, thách giá cho đến những vụ án hình sự khiến người chứng kiến phải sởn gai ốc. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những câu chuyện cảm động lòng người, khi miếng cơm manh áo không còn là điều ưu tiên, người ta sẵn sàng gạt qua chúng để giúp đỡ nhau.

“Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội”

Bình luận


Copyright © 2019 Gác 8